
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

"Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Miệng cười hỷ xả, xả những việc khó xả ở thế gian”
Kính bạch Chư Tôn – Hiền giả
Kính thưa Chư thân hữu gần xa

Thế là đất trời, nhân loại lại sắp bước sang một tân niên nữa với những hoài niệm về một năm đã qua, và những nguyện ước gửi gắm vào năm mới đang đến. Trong thời khắc đang giao hòa giữa tự nhiên, lòng người….
Ta lại chợt nhận ra:

…. Thanh âm đầu tiên của chúng ta là tiếng khóc, điềm báo hiệu của một con đường khó đi – Đường Đời. Bởi vậy, chúng ta không thể không nhờ vào đôi chân mình, đi lại xuôi ngược trên một Thế Giới. Có nhiều mong đợi, có nhiều ảo tưởng, níu giữ chúng ta trong một tinh cầu xa lắc, làm cho chúng ta lún sâu vào sự hủy diệt mưu sinh, đập đầu vào tường mà tìm lối đi. Đi với yêu thương và trách nhiệm, thì hỏi lòng còn chi bất hối ?!

…. Đời người vĩnh viễn là một trái còn xanh. Đôi khi có chút may mắn. Chúng ta có nhiều lý do để treo cao mộng tưởng; Giữa đất trời, trong hạnh phúc và đau khổ, tự nhìn rõ chính mình. Nhất thiết đều không như ý muốn !
…. Dù như ngọn cỏ thấp thỏi ven bờ suối; Dù như cây tùng vươn mình trên đỉnh núi cao; Nước chảy mây trôi; Cũng một đời người. Thượng Đế có ý gây trồng chúng ta trong địa đàng, nên lưu biệt chúng ta tại nhân gian, chúng ta khư khứ giữ cái lý của mình mà đâu biết rằng mở bàn tay ra, hai tay lập tức đầy ánh nắng và mây gió.
Chúng ta vốn nguyện là bông hoa cùng gai góc, vườn quả và hoang mạc, lấy đó làm chỗ sinh tồn lưu sống. Học bước đi, học yêu hận, học trong tâm linh máu huyết, tất cả khai mở tinh thần chúng ta.

…. Đời người không tự nhiên có, cho nên chúng ta chẳng thể nào tự mình nuôi mộng đạt đến cảnh giới tối cao. Giống như chúng ta chẳng thể tự nắm đầu mình mà bay lên cao ngất, cũng vậy, chúng ta chẳng thể lộn ngược đầu xuống tận đất sâu.
Giống như đường chân trời nơi xa ngái, vĩnh viễn chỉ là cái dụ bước chân chúng ta đi tới, chân chúng ta thực thực vẫn bước hoài trên đường đất không cùng. Người ta trải khói lửa chốn nhân gian, nếm đủ chua ngọt đắng cay, chịu mọi hỷ nộ ai lạc, qua vinh nhục hưng suy, vậy chưa chắc đã không phải là Hạnh Phúc !

…. Trên con đường dài vô tận của cuộc đời, dùng đủ giọng điệu để giao tiếp với đời; Ở chốn cát bụi nơi hoang lương, dùng lời ấm áp tự vỗ về chính mình; Tại khi chìm đắm trong thời hậu, vịn hai tay mà nắm vững một ngọn cờ ý chí.
Trong cái thế giới đầy yêu và hận, nguyện một lòng chẳng phản bội thương yêu.
Ta vẫn hiểu Chân Tâm đâu dễ giữ
Giữa muôn trùng ô trược đời này
Nhưng em hỡi, dù một lần, hãy thử
Lấy ngọt – lành, đáp lại những chua – cay !!!
Thay mặt đạo tràng Chùa Phước Quang – Trung tâm cô nhi viện Phật Giáo Suối Nguồn Tình Thương, chúng tôi nguyện mong Phật Pháp được trường tồn, nhân sinh xã hội được an lạc.
Và trân trọng kính chúc chư Tôn-Hiền giả pháp thân thường chiếu, pháp tuệ vô biên, pháp âm lưu vạn hướng.

Kính chúc quý lãnh đạo Đảng-Nhà nước, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, ban ngành đoàn thể, quý Cơ quan truyền thông báo chí, quý thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, Phật tử xa gần một Mùa Xuân Kỷ Hợi 2019 vô lượng cát tường, vạn sự an khang và sở cầu như nguyện ý !!!
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát!
Cung chúc Tân Xuân 2019
TM. Phước Quang Tự và Cô Nhi Viện
Viện chủ
TK. THÍCH PHƯỚC NGỌC
